Thánh kể làm thơ content nhưng không thấy thơ đâu

Tác giả : admin | 01:41 21/03/2020 | 339 Lượt xem
×

#nghiepquatnghecontent

Chào các bạn, mình là Tuấn, sinh viên năm ba của trường đại học kinh tế. Ờm nghề content à? À ừ thì mình không dám nhận là làm nghề content, bởi từ khi bắt đầu cái nghiệp viết đến nay nó chưa hề đem lại cho mình đồng nào hết. Nghe thật buồn cười phải không, nhưng khi bạn viết vì đam mê ấy thì nó sẽ thực sự không còn buồn cười nữa…

Hồi học cấp 3, mình là một cậu học sinh ngang ngược nhất lớp, nhưng đi kèm với cái ngang ngược ấy là khả năng làm thơ thiên phú (chả hiểu sao nó lại đi kèm với nhau), mình đã làm hàng trăm bài thơ để tán gái. Cái khả năng làm thơ của mình lúc ấy có thể nói là xuất khẩu thành thơ và hay đến mức được nhiều thầy cô khen ngợi (mặc dù dùng thơ tán gái nhưng mình không có người yêu cho đến tận năm hai đại học ????????????). Rồi thời gian cứ thế trôi đi, mình lên học đại học, chìm vào những đam mê riêng, môi trường đại học quá mới mẻ đã thay đổi con người mình, đã biến mình từ cậu nhóc nhút nhát thích làm thơ trở thành một chàng trai tràn trề tự tin với cuộc sống. Tự tin kiểu “bạn là trung tâm của vũ trụ, nếu bạn muốn điều gì đó cả vũ trụ sẽ giúp đỡ bạn”…

Và rồi chiều hôm ấy, trung tâm của vũ trụ được lớp trưởng cũ inbox, mời làm admin cho fanpage mà nó mới nghĩ ra. Fanpage viết về những điều nhỏ bé đáng yêu của thành phố, tương tự như page Chuyện Của Hà Nội, nhưng nó tên là Hải Phòng Của Tôi và đương nhiên viết về Hải Phòng. Rồi cứ thế, chạy theo tiếng gọi của những nhà giả kim tiền bối, mình lao theo vận mệnh của vũ trụ, cùng thằng bạn xây dựng page, bồi đắp nội dung. Mình còn nhớ những bài đầu được có vài chục like, chán nản rồi thất vọng, cạn kiệt chất xám. Lúc như thế mình hay tự đọc lại thơ hồi xưa làm để lấy cảm hứng. Thì bỗng nhiên mình nảy ra một ý tưởng, đấy là lấy ảnh mấy bạn nữ Hải Phòng xinh xinh và ghép những bài thơ hồi xưa mình tán gái vào khen họ, khen con gái Hải Phòng. Và thật bất ngờ khi những bài viết ấy đột biến lên vài trăm like, tương tác tăng vùn vụt. Đúng là cuộc đời mình bất hạnh, đi làm thơ để tán gái cho mình thì không xong, nhưng làm thơ khen gái cho fanpage thì lại lắm like luôn ạ. Và mình cứ thế thoả sức viết, thoả sức làm thơ, đôi khi là cảnh phố phường, đôi khi là cảnh người phụ nữ. Buồn cười thay những bài mình khen con gái Hải Phòng đều lên vài trăm like cho page. Nhưng…

“Anh thì kinh rồi, khen con gái nhà người ta đấy, thế tôi anh đã khen được câu nào chưa?”
“Anh có khen mà…” ~~
“Thôi anh đi mà khen mấy đứa kia đi ạ!”

Người yêu mình đã thấy thế cũng khó chịu đến mức mấy lần hai đứa cãi nhau to, và sau đó mình đều phải bồi đắp tình cảm bằng tất cả chất xám và những content dịu ngọt còn chất lượng hơn cả viết bài cho page mà vẫn bị cô ấy hậm hực… May sao chuyện cũng đã qua rồi, bây giờ page cũng đã đạt mười mấy nghìn like, không phải sống nhờ thơ khen ảnh gái dù thỉnh thoảng vẫn có. Đợt vừa rồi chúng mình còn được book quảng cáo nữa. Số tiền không đáng với công sức nhưng đúng thật là đam mê mà, cứ theo đuổi nó thôi bạn nhỉ? Mặc dù nói là đam mê nhưng đúng là bị nghiệp quật, làm thơ khen người yêu mình thì ít, khen người yêu người ta thì nhiều. ????????????.

Câu chuyện của mình đến đây là hết rồi, chúc các bạn nữ mùng 8/3 vui vẻ và hạnh phúc nhé

Tg : Bùi Thanh Tuấn https://www.facebook.com/profile.php?id=100004172856471

 

 

 

 

Đăng ký thành công !