NHẬT KÍ CỎ BỐN LÁ

Tác giả : admin | 01:06 21/03/2020 | 79 Lượt xem

Đây là câu chuyện của tôi, một chàng trai đầy ắp ước mơ và hoài bão. Tôi đã từng có một cuộc sống bình dị như bao người khác, có ước mơ riêng, đam mê riêng. Tôi muốn trở thành một bác sĩ tài ba để cứu thật nhiều người, muốn lớn lên cưới người mà tôi yêu. Tôi đã ước mơ như thế. Lớn lên tôi đã là một bác sĩ khoa ngoại xuất sắc, rất được nhiều người yêu mến và đặc biệt tôi giành được nhiều giải thưởng mà nhiều bác sĩ mong muốn. Tôi đã có một quãng thời gian bên gia đình và những người bạn. Cho tới khi tôi nhận ra mình không thể đứng vững trên chính đôi chân của mình, tôi mắc phải căn bệnh hiếm mà 10.000 người mới có một người bị. Ghê thật tôi không phải dạng vừa đâu khi được ông trời lựa chọn mình. Căn bệnh thoái hóa tiểu não đã khiến tôi mất đi tất cả, tôi không được kiểm soát được các chi và giọng nói của mình, tôi như người tàn tật. Cứ mỗi đêm về tôi nhắm mắt lại, tôi lo sợ, sợ không biết ngày mai sẽ ra sao? Khi buổi sáng thức dậy có một bộ phận trên người tôi không thể hoạt động được nữa.Tôi lo sợ…sợ thời gian trôi.
#haiz đó là một câu chuyện buồn nhưng… đó chỉ là lời mở đầu cho kịch bản phim
‘NHẬT KÍ CỎ BỐN LÁ” của tôi thôi hii, nếu có nhu cầu đọc kịch bản của tôi thì nói tôi nhé!
Lùi về quá khứ xíu nha lúc đó tôi mới 9 tuổi. Vào một buổi sáng tinh mơ mặt trời chiếu qua những tán cây tôi và một cô bạn gần nhà đang chơi trên nền cỏ trong sân vườn tôi vô tình tìm được cây cỏ bốn lá, lúc đấy rất vui, tôi liền quay sang cô bạn hàng xóm hỏi
-Tôi: nếu tìm thấy được cây cỏ bốn lá mình sẽ có một điều ước đúng không?
Cậu ấy nhìn thẳng vào mắt tôi rồi nói
Đúng rồi. Vậy cậu sẽ ước điều gì?
Tôi ngập ngừng rồi trả lời
-Tôi: trở thành một kĩ sư và cưới cậu, đó là ước mơ của tớ
Á…………HÍ HÍ HÍ ngại quá hà.
Nhưng đó là ước mơ của tôi thật đó,cô ấy dễ thương lắm.cô ấy tên là NHUNG nhé.
Ước mơ thôi các bạn ạ, đến giờ tôi vẫn cô đơn chả hiểu sao? Thôi vậy thực tế nó luôn phũ phàng hơn chúng ta nghĩ. Nhưng cô đơn rồi làm gì? Đau đầu phết các bạn ạ, tôi đã từng chẳng thể tìm nổi một lí do để nhìn thấy tương lai khi thực tế luôn phũ phàng như vậy. Cho đến khi tôi tìm tới nghề viết lách,ờm…viết content gì đó.TÔI SAY SƯA VIẾT LÁCH ĐỂ THỰC TẾ KHÔNG PHÁ HỦY ĐƯỢC TÔI,tôi thỏa sức sáng tạo, mơ mộng mà chẳng cần tuân theo một một quy định hay luật lệ nào. Tôi sáng tạo những nội dung, nghĩ ra những ý tưởng, những thông điệp để truyền tải tới mọi người. Uí cảm giác đó phê lắm. Chả được lâu tôi nhận ra cái bụng mình đói, những kịch bản , mẩu chuyện, câu nói của mình cứ để mãi ở trong hộc tủ, những suy nghĩ tiêu cực trong tôi lại lên ngôi. Haiz… “ĐỜI THỪA”. Đúng thật í chứ giỡn hoài ĐAM MÊ, SỞ THÍCH MÀ KHÔNG NUÔI NỔI BẢN THÂN ẢNH HƯỞNG TỚI NGƯỜI KHÁC THÌ ĐÓ CHẢ PHẢI LÀ ĐAM MÊ MÀ ĐÓ LÀ SỰ ÍCH KỶ. Tôi quyết định thử sức ở một công ty thông qua sự giới thiệu của thằng bạn thân,lúc đầu nghĩ ờ no bụng cái đã,ấy thế mà nó lại bền.
Tôi làm content creator
Ờ…sáng tạo nôi dung, lên ý tưởng, thông điệp để truyền tải tới khách hàng của doanh nghiệp thông qua hình ảnh,video,TVC…với mục đích tăng lợi thế cạnh tranh và tăng doanh thu cho doanh nghiệp.
Vậy thôi đó các bạn ,thế mà lại no cái bụng thỏa mãn cái đam mê.
#thanhcontent

TG : Bin Young : https://www.facebook.com/tucoj.nguyentrong

 

 

 

 

Đăng ký thành công !