ĐƯỢC QUẬT LÀ HẠNH PHÚC, BỊ QUẬT LÀ ĐAU THƯƠNG, KHÔNG QUẬT THÌ CẢ ĐỜI CHẬT VẬT!

Tác giả : admin | 01:03 21/03/2020 | 83 Lượt xem

#nghiepquatnghecontent
“ĐƯỢC QUẬT LÀ HẠNH PHÚC, BỊ QUẬT LÀ ĐAU THƯƠNG, KHÔNG QUẬT THÌ CẢ ĐỜI CHẬT VẬT!”

Mẹ bảo lúc nhỏ tôi lí lắc lắm, tay chân lúc nào cũng táy máy không yên. Ba tôi tiên đoán con trai môi mỏng sẽ nói nhiều như con gái. Run rủi thế nào ngày thôi nôi, tôi lại cầm đúng quyển tập và cây viết trong khi trên mâm bày biện đủ thứ: tiền, vàng, bánh kẹo, đồ chơi,… Bà nội vỗ đùi tấm tắc: “Cái thằng này mai mốt chắc làm nhà báo nha bây!”. Đó là sau này tôi nghe bà kể lại chứ lúc nhỏ có biết gì đâu. Chưa đầy 20 năm sau thì nội mất.

NGHIỆP “QUẬT” TỪ THƯỞ BÉ
Không biết có phải do bà nội tiết lộ thiên cơ hay không mà lớn lên tôi bị cái nghiệp viết lách “hành” cho “lên bờ xuống ruộng”. Thời đi học tôi dở nhất là môn Toán. Các môn khác may mắn đủ điểm trung bình nên không phải thi lại. Duy chỉ có môn Văn có thể khiến tôi nở mày nở mặt với chúng bạn. Nhiều lần, bài làm văn của tôi được thầy cô đọc trước lớp, toàn trường để các bạn cùng nghe. Một trong những lời phê của giáo viên làm tôi nhớ nhất là “diễn đạt trôi chảy, sáng tạo và có giai điệu– 8,5 điểm”. Số điểm mà rất nhiều người thèm muốn nhưng cũng là dấu hiệu cho thấy tôi bị nghiệp viết lách “ám” vào thân.
Càng lớn, tôi càng đẹp trai. Ai cũng nói tôi giống ba, nhưng ông nói “không phải”. Tính của ba lúc nào cũng phải rõ ràng, dứt khoát nói “một là một, hai là hai” còn tôi thì suốt ngày thơ thẩn. Cũng đáng tội lắm, ai bảo tôi làm thơ tỏ tình cô nàng lớp kế bên mà để ông bắt gặp. Bài thơ đó như sau:

MƠ VỀ EM
“Sân trường mưa chợt đổ
Chiều nay bản tình ca
Hàng cây xanh rung lá
Vui đùa cùng cỏ hoa.

Mưa chiều nay tí tách
Rộn rã những hàng cây
Thật dịu dàng trên lá
Mưa nhè nhẹ mưa bay…

Có cô học trò nhỏ
Lang thang khắp sân trường
Mưa đến đùa trên tóc
Chút nỗi buồn vu vơ.

Mơ người em bé nhỏ
Một nỗi niềm không tên
Tôi như cơn mưa nhỏ
Xa mãi bầu trời trong…”

Cuối thư, tôi còn ghi thêm dòng tái bút: “T yêu N và sẽ bảo bọc cho em suốt cuộc đời này”. Năm đó tôi học lớp 7, 13 tuổi. Ba xem xong nổi trận lôi đình, bắt tôi nằm rạp xuống đi-văng đánh cho mấy roi. Ba rất ít khi đánh tôi, mỗi lần đánh cũng không đau nhưng mặc nhiên là tôi khóc. “Lần đầu nên ba đánh vậy. Con nhớ, từ rày về sau phải ráng tập trung học hành nghe chưa!”. Tôi “dạ” một cái rõ to, nào dám khai thật đó không phải là bức thư tình đầu tiên. Bởi vì tôi chính là người chuyên viết thư tình cho tất cả bọn con trai trong lớp tỏ tình với con gái. Thu nhập của tôi lúc đó khá lắm, tiền công tính bằng kẹo me Thái, kẹo Bốn Mùa, bánh tráng trộn muối tôm, v.v… Có hôm đám bạn trả công hậu hĩnh đến mười bịch bánh tráng trộn. Chiều về tôi bỏ bữa cơm bị mẹ đánh cho một trận nên thân. Vết roi đau hằn trên mông, tôi khóc thật chẳng phải cần giả vờ như lần bị ba đánh. Giờ ngẫm lại, tôi không biết khách hàng đầu tiên của mình là ai. Nhưng tôi chính là người bị nghiệp viết lách “quật” từ thưở bé.

ĐÃ LÀ “NGHIỆP” TRÁNH KHÔNG KHỎI
Ở trường bạn bè gọi tôi là thi sĩ. Về nhà tôi như một thiếu gia, lúc nào cũng nghêu ngao thơ vè, ca dao, tục ngữ, rảnh rỗi thì đọc tiểu thuyết kim cổ Đông Tây. Tôi yêu chữ nghĩa như giới trẻ ghiền trà sữa và nhìn những con số như người say xe đi du lịch. Nhức đầu và nhộn nhạo. Ấy vậy mà, đến năm thi Đại học tôi lại chọn ngành Công nghệ Thông tin thay vì thi khối C – Văn, Sử, Địa. Ba mẹ không muốn tôi theo nghề báo chí vì “làm nhà báo khổ lắm, lương không cao mà phải đi chầu chực, nghe người ta nói rồi chép chép, ghi ghi”. Nghe lời gia đình, tôi đăng ký thi khối A đồng thời bí mật đăng ký cả khối C. Kết quả, tổng điểm cả 3 môn thi Toán, Lý, Hóa vẫn chưa bằng điểm của một môn Văn – 8,75. Nhưng để ba mẹ vui lòng, tôi quyết định theo học ở trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin. Các môn học như: Toán rời rạc, Giải tích, Tuyến tính, Giải thuật, Thống kê, Lập trình, Dữ liệu,… đã luyện cho tôi sức chịu đựng đến cạn cùng. Học mười biết một, ghi nhớ bằng không. Tôi bị điểm kém, nợ môn, thi lại và tất nhiên là tốt nghiệp ra trường muộn hơn tất cả bạn bè trang lứa. Con đường học hành đã khiến tôi thấm thía. Nghiệp cũng có nghiệp này nghiệp khác; có nghiệp quật mình thấy sướng, có nghiệp quật mình vỡ mật. Không lẽ mình chọn cái thứ hai?
Hơn 4 năm đèn sách, cuối cùng tôi cũng được ra trường trong niềm phấn khởi của thầy Hiệu trưởng. Sau đó, tình cờ tôi nghe được thông tin bên lề rằng trường có sinh viên chậm tốt nghiệp sẽ bị đánh giá thấp về thành tích giảng dạy và đào tạo. Cầm tấm bằng tốt nghiệp loại trung bình, tôi miễn cưỡng nộp đơn xin việc ở khắp nơi. Vài tháng sau, một công ty thiết kế website có trụ sở tại Công viên Phần mềm Quang Trung đồng ý nhận tôi vào làm nhân viên thực tập ở khâu thiết kế đồ họa. Mừng như bắt được vàng, tôi gật đầu cái rụp mà không cần hỏi đến mức lương. Ròng rã 6 tháng trời, khoản tôi nhận được chỉ là chi phí đổ xăng từ nhà đến công ty. Nhưng tôi cảm thấy rất hạnh phúc, vì được đi làm và có đồng lương đầu tiên. Những thứ tôi học được là vô giá, đáng kể nhất là kỹ năng giao tiếp nơi công sở, cách sử dụng các phần mềm đồ họa như Photoshop – mà sau này tôi mới biết đây chính là công cụ quyền năng trong ngành quảng cáo, cuối cùng là cách để đưa nội dung, bài viết lên mạng internet thông qua báo điện tử và blog cá nhân. Đến một ngày có chị đồng nghiệp đang phụ trách thiết kế website cho một nhãn hàng thời trang tìm đến tôi và giao việc viết bài quảng cáo. Cảm giác của tôi lúc đó sướng không thể tả, ngắn gọn là như “chó nhặt được xương”. Tôi mở thẻ nhớ máy ảnh ra để xem toàn bộ những trang phục thời trang hiện có. Sau đó phân loại chúng theo màu sắc, độ tuổi, giới tính, chủng loại, chất liệu và xuất xứ. Từ đó, tôi bắt đầu ngồi soạn nội dung cho từng mẫu trang phục. Cái khó là trước giờ tôi chưa từng biết về mảng thời trang nên phải lên mạng tìm kiếm thêm thông tin. Sau cùng, tôi phát hiện những người nổi tiếng thường có phong cách thời trang ấn tượng. Vậy nên, thay vì viết nội dung dài để ca ngợi bộ váy tôi đưa ra vài dòng mang tính thực tế hơn với người đọc: “Bạn trẻ trung và năng động? Bạn không thích cầu kỳ trong ăn mặc nhưng vẫn muốn mình nổi bật? Phong cách của bạn có nét tương đồng với Victoria Beckham. Và bộ trang phục ABC này với thiết kế đơn giản, cách phối màu độc đáo sẽ giúp bạn tạo được sức hút đặc biệt trong mắt người đối diện”. Nhiều năm sau, tôi mới biết việc thấu hiểu “insight” là một điều cực kỳ quan để thu hút khách hàng. Câu chuyện tiếp diễn, nhãn hàng thời trang này bán rất chạy. Lẽ dĩ nhiên, tôi trở thành “người viết bài độc quyền” cho chị đồng nghiệp chỉ chuyên về thiết kế. Có thể nói, Thương mại Điện tử chính là “bà mai” cho mối quan hệ khắng khít giữa Designer và CopyWriter.
Công việc của tôi mỗi ngày một tiến triển. Cho đến khi một người con gái xuất hiện thì mọi thứ dần thay đổi. Đó là mối tình đầu của tôi kể từ khi ra trường – một tình yêu đơn phương – chưa từng có mặt trong hàng trăm bài thơ tình đã viết. Nhưng đến khi tôi viết tặng “bài thơ tình thứ hai” thì nàng vội bỏ đi lấy chồng. Cả bầu trời trong tôi sụp đổ. Tôi gục ngã và hứa với lòng mình sẽ không sáng tác thêm bài thơ tình nào nữa. Chán nản và không còn tâm trí để viết ra những dòng chữ bán hàng hiệu quả, tôi nộp đơn xin nghỉ để không làm ảnh hưởng đến công việc của nhóm. Một tương lai bấp bênh đang chờ đón.

“NGHIỆP QUẬT” TRONG THẾ GIỚI ẢO
Đó là năm 2007. Thời điểm bùng nổ của game online. Bất kỳ tiệm net nào cũng có hai loại người, người tập trung chơi game và người vừa nghe nhạc, vừa chat Yahoo trong lúc cửa sổ game chạy ẩn dưới màn hình desktop. Tôi cũng không ngoại lệ. Chơi game cũng là cách để bản thân quên đi sự thất vọng trong tình yêu. Mỗi ngày, tôi có mặt ở tiệm net từ sáng sớm đến tận đêm thâu, đôi mắt thâm quầng và độ cận từ 3 độ nhảy vọt lên 6 độ. Mẹ biết được, có buồn nhưng chẳng nói một câu. Thật lạ, từ khi ba mất đi tính tình mẹ cũng thay đổi hẳn. Mẹ xem tôi là trụ cột gia đình để thay thế ba nên dành cho tôi mọi quyền quyết định trong nhà. Nhưng trong tình cảnh này, bản thân tôi còn mịt mờ chưa tìm thấy lối ra.
Thương mẹ, tôi bắt đầu suy nghĩ thấu đáo hơn. Sau những tháng ngày ăn mì gói, chơi game đến lúc tìm việc làm nghiêm túc. Ngồi tần ngần trước màn hình vi tính hồi lâu, không hiểu sao tôi lại vào trang tuyển dụng của một nhà phát hành game online. Phần mô tả công việc của “Người viết nội dung cho game” khiến tôi tò mò nhấp vào đăng ký. Một tuần sau, tôi từ một game thủ bước chân vào công ty game để làm công việc chưa-biết-là-gì-cả. Thì ra, để có một trò chơi hoàn chỉnh phải trải qua nhiều công đoạn: nghiên cứu thị trường, thiết kế, lập trình, dịch thuật, nội dung, điều hành, v.v… Với những nhà phát hành game lớn, chỉ riêng việc xây dựng nội dung cho game cũng cần một đội ngũ nhân viên hùng hậu. Tôi may mắn được là một thành viên trong dự án game lấy bối cảnh nước Việt Nam vào thời Lê ở thế kỉ thứ 15-16. Để thực hiện dự án, nhóm chúng tôi phải tìm hiểu sâu các tác phẩm có liên quan đến văn hóa, lịch sử, địa lý nước nhà từ Đại Việt Sử Ký, Dư Địa Chí, Hoàng Lê Nhất Thống Chí, Lĩnh Nam Chích Quái, v.v… cho đến Kho tàng truyện cổ tích nước Nam. Dựa vào đó, cuộc sống thời xưa được tái hiện trong game thông qua nhiều yếu tố như: hình ảnh, trang phục, âm nhạc, hệ thống nhân vật, nhiệm vụ… Trong đó, cốt truyện game đóng vai trò chủ đạo, làm mạch dẫn để người chơi trải nghiệm game và cảm nhận những cái hay, cái đẹp.
Thấm thoát, tôi đã gắn bó với ngành game hơn 10 năm. Từ công việc ban đầu chuyên viết cốt truyện cho game, tôi lấn sân sang công tác truyền thông và quảng cáo. Được cấp trên tin tưởng và giao toàn quyền phụ trách việc quản lý nội dung website của các sản phẩm game, tôi như “cá gặp nước” thỏa sức trổ tài viết lách, từ bài PR chính thống đến những câu chuyện “tào lao, bí đao” để câu dẫn khách hàng. Đó là khoảng thời gian mà tôi tự do tung hứng cùng câu chữ và chán chê với các ý tưởng, sự kiện để tăng hứng thú cho người xem. Tôi rất vui với công việc lúc đó, nhưng nếu có ai hỏi tôi có hạnh phúc không. Câu trả lời là không, bởi vì hai lý do. Một là tuổi đời của game online rất ngắn nên giá trị truyền thông chỉ là tạm thời. Bạn có thể viết một bài báo, một tác phẩm hay được nhiều người tung hô ở giai đoạn game vừa ra mắt, nhưng vài tháng sau game có thể bị “khai tử” và nội dung đó bị xóa sổ hoàn toàn trên mọi phương tiện truyền thông. Thứ hai, tại Việt Nam game online luôn hứng chịu cái nhìn “thiếu thiện cảm” từ ngành giáo dục cũng như các bậc phụ huynh. Bản thân tôi cũng ý thức và ray rứt vì những bài viết đầy chiêu trò của mình đã lôi kéo học sinh bỏ học, nhịn ăn sáng để có tiền nạp thẻ chơi game. Nhiều lần tôi định nộp đơn xin thôi việc, nhưng đều bị sếp làm “công tác tư tưởng” và sau đó công ty lại… tăng lương. Bạn thấy đó, “nghiệp quật” tôi vào mật ngọt đến vậy làm sao từ bỏ cho đành lòng!

CŨNG LÀ “NGHIỆP” NHƯNG ĐỔI CÁCH “QUẬT”
Nhiều người phân định rạch ròi, nghề là cái để mưu sinh còn nghiệp là cái “nợ” không ai đòi mà mình phải trả. Nhưng với tôi, cái nghề cũng là cái nghiệp. Công việc viết lách đã nuôi sống bản thân tôi và gia đình suốt bao nhiêu năm qua. Vì lẽ đó, tôi muốn dùng tư duy của mình thể hiện qua từng câu chữ để làm điều có ích cho xã hội. Nhưng cuộc đời này có mấy lần mười năm để tôi thực hiện hoài bão của mình?
Nói như trên, tôi không cho rằng việc làm truyền thông cho các ngành giải trí như game là xấu. Nhưng sâu thẳm trong lòng mình, tôi vẫn chưa tìm được ý nghĩa nhân văn hay đóng góp tích cực nào cho xã hội từ công việc đó. May mắn sao, tôi không phải ray rứt hay đau đầu quá lâu khi tìm được cho mình một công việc mới “Biên tập viện truyền thông cho bệnh viện”. Thế là sau 11 năm gắn bó với ngành game, tôi chính thức bước chân vào lĩnh vực Y tế – một hướng đi hoàn toàn mới.
Thời gian đầu khi mới bắt đầu công việc, tôi háo hức và hồi hộp chờ đợi “nghiệp” sẽ “quật” mình như thế nào. Nhưng không, “cái nghiệp content” trong ngành Y nó nhẹ nhàng như chị điều dưỡng xinh đẹp ve vuốt cườm tay bạn bằng chút cồn mát mát, bất chợt đâm kim tiêm vào đau nhói rồi để lại một miếng băng dính nho nhỏ xinh xinh. Làm truyền thông trong bệnh viện bạn luôn được cập nhật các kiến thức Y khoa mới. Mỗi ngày, bạn được gặp gỡ các nhân viên Y tế như bác sĩ, điều dưỡng và nghe họ chia sẻ về các kinh nghiệm hữu ích trong chăm sóc sức khỏe bản thân và người khác. Mọi thứ đều được truyền đạt một cách đơn giản, dễ hiểu và dễ nhớ. Công việc còn lại của bạn chính là diễn đạt chúng thành văn bản để khách hàng và bệnh nhân biết và tuân thủ. Điều làm bạn “nhói đau” trong công việc này chính là khi tiếp cận những mảnh đời bất hạnh, những bệnh nhân không may mắc bệnh nan y như ung thư, tai biến,… Những câu chuyện về Y khoa như “phẫu thuật cho em bé dị tật không có mắt”, “bệnh nhân ung thư phải cắt bỏ hậu môn”,… sẽ luôn ám ảnh bạn đến nhiều ngày sau đó. Nhưng đổi lại, sự tiến bộ của Y khoa ngày nay cũng mang đến cho bạn nhiều bất ngờ với tỉ lệ chữa thành công cho nhiều ca bệnh khó.
Không biết từ khi nào, niềm vui của bệnh nhân cũng chính là niềm vui của tôi. Tôi có thể khóc khi hay tin một bệnh nhân qua đời. Tôi cũng dễ dàng rơi nước mắt vì xúc động khi biết tin một người vừa khỏi bệnh. Có những lúc tôi vui sướng đến nỗi viết một mạch không ngừng nghỉ về ca bệnh được phẫu thuật thành công. Cảm giác đó hạnh phúc vô cùng. Tôi đã làm được công việc mà mình luôn khao khát, dùng ngòi bút của mình để truyền năng lượng sống tích cực cho nhiều người mắc bệnh, giúp họ thêm tự tin và sức mạnh để chiến đấu với bệnh tật. Tôi tin. Và nhiều người cũng tin Y khoa đang ngày càng phát triển và bệnh tật sẽ được đẩy lui.
Sau nhiều năm lăn lộn với công việc viết lách, tôi nhận ra một điều: “Những ai đã trót mang nghiệp content thì được nghiệp quật là hạnh phúc, bị nghiệp quật là đau thương, nhưng nếu nghiệp không (thèm) quật là đời chật vật chứ chẳng sướng gì đâu!”. Còn bạn, bạn muốn “nghiệp quật” mình như thế nào?
#thanhcontent

TG : Trí Minh https://www.facebook.com/profile.php?id=100017645077364

 

 

 

 

Đăng ký thành công !