Content là “người yêu” và “ước mơ”

Tác giả : admin | 01:39 21/03/2020 | 107 Lượt xem

#nghiepquatnghecontent
Hôm nay tôi sẽ kể về “cô người yêu” của tôi, cách mà tôi đã đến với em như thế nào. Hy vọng câu chuyện sẽ góp đôi chút hữu ích cho người sẽ yêu có cái nhìn tổng quan, cho người mới yêu sẽ có những kinh nghiệm, và cho những bạn nào yêu lâu năm sự đồng cảm.
Chuyện bắt đầu khi tôi tra từ điển từ “content”, bình thường thì tôi sẽ mở một quyển từ điển hẳn hoi ra mà tra từ, nhưng không biết sao xui khiến, hôm ấy tôi đã “google” thay vì là tra từ điển thông thường, phải cái ngày định mệnh ấy cứ đọng mãi trong tôi. Vừa tra từ “Content” tôi liếc nhanh đến cái phần gợi ý trong thanh tìm kiếm thì dòng chữ dập thẳng vào mặt tôi là “nghề content là gì?”, câu cửa miệng của em văng ra “oát đờ heo!!!”. Tôi đã nghe nhiều nghề nhưng “nghề content” thì lần đầu nghe thấy, kể từ đó tôi đã bắt đầu lặn hụp trong thế giới nghiệp content. Tôi sướng rơn người các bạn ạ!
Từ nhỏ tôi đã có sở thích viết lách, tôi thích viết bất cứ cái gì có trong đầu ra giấy. khi xem phim, hoặc khi đi vào một tòa nhà văn phòng thấy các anh chị ngồi làm việc trên máy tính tôi cứ thấy ngầu ngầu sao ấy (tôi dưới quơ mới lên thành thị), mà tôi cũng thích cà tưng nữa chứ chẳng muốn ngồi lâu một chổ. Thiệt là để dung hòa sở thích của tôi thì thật khó kiếm một cái nghiệp nào để theo đuổi mà không vi phạm một trong những sở thích của mình, làm gì có cái việc nào ngồi máy tính mà lại vừa cà tưng được chứ. Ấy thế mà “nghiệp content” ơi! em cứu sống đời anh, em thỏa mãn những sở thích trái ngang của anh. Vừa làm việc trên máy tính thật là cool ngầu như anh hằng mơ ước, vừa cà tưng thích thì làm không thì nghỉ, lại còn được viết lách nữa chứ! Em biết không “Content” ơi! Anh yêu em từ dạo đó…chụt chụt!!!”
Tôi nghĩ rằng để gắn bó với một nghề nào đó thì cái quan trọng là hãy tìm trong đó sự đam mê, sự yêu thích và cả sự cảm thông với nghề nữa, coi nghiệp như người yêu ấy, chứ nếu không thì khó làm nghề lâu dài được (đến đây ai đồng ý like em phát nào!). Một mối quan hệ chắc chắc cũng có lúc gặp khó khăn, lúc đó yêu thôi chưa đủ, phải cảm thông sâu sắc nữa. Một tình yêu dù sâu đậm đến đâu còn có thể bị đỗ vỡ trong một sớm một chiều lúc khó khăn khi thiếu sự cảm thông thấu hiểu chứ đừng nói đến là một cái nghề. Có thể ban đầu bạn sẽ cảm thấy đáng yêu lắm cái nghề, nhưng rồi càng “lún sâu” bạn càng khám phá ra những cái khó khăn không trong dự tính, phải đến giai đoạn này mới biết được bạn có thể đi tiếp với “cô người yêu” này hay không. Nếu bạn không vượt qua được thì đánh mất tình yêu là sự chắc chắn, và còn hệ lụy là “cô người yêu” sẽ quật bạn lên bờ xuống ruộng như kẻ thù của bạn vậy (tất nhiên hết yêu ai muốn làm bạn nữa chứ, kiểu chia tay đòi quà ấy!), bao nhiêu cảm xúc ngọt ngào, đam mê bị đòi lại chẳng còn gì, chỉ còn là cần câu cơm, bấy giờ chỉ còn lại áp lực trách nhiệm, và kết quả 100% là bạn sẽ làm ra những cái content dở ẹc với bao nhiêu đó tiêu cực trong người.
Tôi cũng không nằm ngoài quy luật đó. Duyên với nghề cũng có (như kể ở trên á, quá là duyên luôn), yêu thì thôi khỏi nói (em ấy làm tôi quá thỏa mãn mà), còn sự cảm thông đúng là theo thời gian thì mới góp nhặt được từng chút một cho đến hôm nay thì tự tin là ổn rồi. Kinh nghiệm bao nhiêu năm tháng làm nghề giờ đây tôi muốn chia sẻ với các bạn, những người sẽ, đã và đang có một “cô người yêu” giống tôi, những khó khăn tôi đã trãi qua. Có thể những khó khăn của tôi không phải là những khó khăn của bạn, bạn cứ coi như góc tâm sự của tôi nhé! Điều tôi muốn chia sẻ với bạn là cách tôi đã vượt qua nó như thế nào và nó nằm bên dưới nữa nhá nhá!
Bạn sẽ rất hài lòng với nội dung mà mình làm ra, bạn sẽ thấy nó là tốt nhất rồi chẳng chê vào đâu được. cho đến khi Content của bạn bị trả ngược kèm theo mấy lời “khen” chẳng mấy hay ho. Bạn biết đấy tụt mood như chơi. ????
Con bạn đẻ ra nó phải phẫu thuật thẫm mỹ đến 90%, lúc này bạn sẽ thấu hiểu cái cảm giác “má nhìn không ra”. ????????
Cạn kiệt ý tưởng cũng là một loại khủng hoảng không kém góp phần hạ nhiệt cuộc sống. ????
Rồi cái giá phải trả cho một công việc có thời gian cà tơn là “lúc ăn không hết lúc lần không ra” (treo mỏ vì không có dự án nào cả), bụng mà rỗng thì cái đầu cũng rỗng tuếch. ????
Trên đây là sương sương mấy cái thử thách khởi động mà tôi nghĩ là ai muốn vào nghề nên biết, cũng như ai đang trong nghề đã thấm. Gặp chừng đó khó khăn thôi tôi đố làm content hay đấy. Thật sự thì nếu biết trước “người yêu” mình có tật xấu gì và chấp nhận nó thì sẽ đỡ hoang mang hơn rất nhiều, cái duy nhất bạn cần là thừa nhận “em” có tật xấu, chấp nhận nó và rồi cảm thông nó thế thôi.
Tôi đã vượt qua thử thách dành cho mình như thế nào? Tôi đã chạy khắp nơi học hỏi từng chút một mong thoát khỏi cảnh viết dở ẹc, đọc qua bao nhiêu bài đọc “cách viết hay” hoặc các kỹ thuật từ cơ bản đến năng cao, từ nhập môn đến trình “thánh Content”, đọc qua biết bao nhiêu cái Content kiểu mẫu của các tiền bối đi trước. Áp dụng hết thảy các ngón nghề học được tôi bắt đầu viết và cứ viết rồi cứ viết và…vẫn dở ẹc đến khó hiểu. Mất khoảng thời gian cực kì dài tôi mới nhận ra rằng kỹ thuật là một phần chứ không phải toàn bộ của bí quyết thành công. Vì viết chỉ chú tâm vào kĩ thuật mà không có cảm xúc nên chẳng có gì ra hồn cả. Với bạn người làm content là gì? Với tôi thì không khác gì là một nhạc sĩ, ca sĩ hay một diễn viên. Chỉ biết nốt nhạc, hay kĩ thuật thanh nhạc hay khả năng thuộc lời thoại đâu có làm bạn trở nên một nhạc sĩ, ca sĩ hay diễn viên được. Sở hữu kỹ thuật viết thành thạo là điều cơ bản, ko có cơ bản chắc chắn không đi đến đâu cả, nhưng có cơ bản cũng chưa chắc đi được đến đâu nếu thiếu cảm xúc các bạn ạ. Khi nhận ra rồi tôi đã đạt đến cảnh giới “người phím hợp nhất” (theo Gragon Ball gọi là bản năng vô cực ý). Kể từ đó tôi đã viết bằng cảm xúc: cứ viết không đọc lại, không sửa lỗi chính tả, có bao nhiêu trong đầu cứ tuôn ra hết cạn ý thì thôi, cho đến khi chấm hết tôi mới đọc lại và sửa lỗi chính tả, dư phần nào cắt phần đó, thiếu gì chêm dzô. Ôi cảm giác như được yêu trở lại ấy, việc viết lách từ công việc đã trở lại là đam mê ngày nào. Cứ có đam mê lại làm tốt như những ngày đầu. Yêu lại từ đầu cộng thêm chấp nhận “cô người yêu” mình xấu đau xấu đớn: người yêu mình có những điều này và vì có những điều này nên mình đã yêu. Tôi khỏe hẳn các bạn ạ! “Hãy theo đuổi sự hoàn hảo thì thành công sẽ theo bạn” (trích trong Phim Ấn Độ Ba Chàng Ngốc, có thời gian thì cày cuốc phim đó nha nếu chưa xem không phí 3h cuộc đời đâu nà).
Con đường rộng mở cho đến giờ với tình yêu đời tôi, sau khi tìm lại chính mình phần thưởng đầu tiên cho tôi là chiến thắng một cuộc thi làm content gồm có các “thánh content” thực thụ, rồi nhiều dự án tìm đến với tôi, rồi 5 năm trôi qua nhìn lại tôi thấy mình thật hạnh phúc. Và tôi biết tôi sẽ có kết happy ending như cổ tích với “cô người yêu” này trong tương lai.
Hey! Các bạn đã đọc đến đây thì tôi xin cảm ơn các bạn. Vì các bạn đã rất kiên nhẫn để nghe kể một cau chuyện dài ơi dài mà …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………không có thật cho đến hiện tại (Oát the heo!).
Dạ trên đây là bài thi “ước mơ từ Bây Giờ cho đến 5 năm sau và cho đến cuối đời tôi” trong cuộc thi “Nghiệp Quật Nghề Content”. Chất liệu bài thi gồm sự thật + ước mơ (chứ không có nửa xạo nha mọi người). Thật: khi biết về Content, thật với những kinh nghiệm học viết của em. Ước mơ: thắng giải và tương lai tỏa sáng haha.
Các Thánh content không quạu nha. Đây là bài thi cũng là bài khởi nghiệp của em ạ! Xin mọi người góp ý giúp em bằng cách bình luận bên dưới nhé, nếu thích thì e xin cái like. Xin cho em biết em có tố chất làm “thánh content” không ạ? Em xin cảm ơn ợ!
#thanhcontent

tg : Tình Bùi https://www.facebook.com/trongtinh.bui.18041

 

 

 

 

Đăng ký thành công !